KHÁT CHỮ
Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo những năm 80 của thế kỉ 20 .Gia đình có bốn chị em tôi là con út cũng là con trai duy nhất trong gia đình.Bố tôi là bộ đội về hưu nghỉ mất sức bệnh binh 61% sức khỏe.Ông đi bộ đội năm 1967 chống mĩ ở chiến trường miền trung,và hạ lào,nghe ông kể lại mà thấy một thời kì oanh liệt ,quá tàn khốc nhưng cũng rất đáng tự hào của cha ông ta.Hồi đó bố tôi là tiểu đội trưởng chỉ huy một đội ,tôi cũng không hiểu rõ lắm chỉ biết rằng đội của ông bị bao vây không thoát khỏi quả đồi,suốt mấy ngày trời không có thức ăn và nước uống ,miệng khô khốc,mắt hoa..không tìm được nước uống ,người chết như ngả rạ,vục mặt vào vũng nước mà chỗ đòng đong,cân cấn chết ,mùi tanh thối ,lợm giọng buồn nôn nhưng vẫn phải nuốt vì quá khát...bố tôi cũng không nói thêm vì ông cũng không muốn gợi lại kí ức đau thương ,phải đi chôn những đồng đội đã qua đời ,chỉ biết rằng khi ông đang ngồi trên ghế trường cđsp hà nam ninh thì có lệnh gọi nhập ngũ,bà tôi khóc suốt một đêm ,sáng hôm sau tóc bạc trắng .Vì đã xác định đi bộ đội là lãnh án tử ,năm đó ông 17 tuổi.Sở dĩ bà thương bố tôi như vậy vì bố tôi là con trưởng ,mọi việc trong nhà ông đều làm hết nhà đông anh em,ông rất thương mẹ làm mọi việc giúp bà,vì ông tôi đi làm xa.Thế rồi bố tôi ra đi và hơn chục năm sau ông trở về ,cả làng đi chỉ còn hai người sống sót ,bố tôi trở về với hành trang một cái ba lô và bị sức ép trái bom khi ông ở trong hầm.Vết thương này đi theo ông suốt cuộc đời,khi trái gió trở trời ông thường bị ngất.Chúng tôi đã có một người bố như vậy.Rồi ông gặp mẹ tôi một người phụ nữ đảm đang ,con một bậc đại cách mạng chống pháp,cũng là một thầy thuốc đông y chữa bệnh cứu người.Ông ngoại kể lại thủa nhỏ ông bị bệnh trọng phải đem đi chôn,đến giữa đường gặp một ông cụ râu tóc bạc phơ hỏi và xem mở chiếu ra xem ,bắt mạch và nói vẫn chữa được rồi ông tôi khỏi bệnh ,nhận ông cụ làm cha nuôi rồi ông truyền nghề thuốc nam cho.Và từ đó ông chuyên chữa bệnh cứu người ,đi vào rừng sâu hái thuốc ,hồi đó rừng rậm rạp lắm và nhiều thú dữ nhưng ông chỉ đi chân đất ,không có giầy dép như bây giờ,bàn chân đi rừng của ông da dầy cộp ,chai sạn .Về nhà ông thường lấy dao gọt da chân đi khi dẫm vào gai.Không biết ông đã cứu được bao nhiêu người chỉ biết ông không thường lấy tiền công hoặc lấy rất ít.Chúng tôi có một nguồn gốc đáng tự hào như vậy.Khi bố lấy mẹ tôi lần lượt sinh ra chúng tôi chị cả sinh 1974 ,chị hai 1976,chị ba 1980, và tôi 1984 ,rất khó khăn bố tôi sức khỏe yếu ,mọi việc dồn lên vai mẹ,nhưng bù lại chúng tôi đều rất ham học và chăm đọc sách.Đặc biệt là chị cả năm chị đi thi cđsp phú thọ .Bố mẹ băm dăm rộp cả tay được 60n không biết chị chi tiêu thế nào ,về vẫn mua được cho tôi bộ chuyện tôn ngộ không ,Chị cả thi trượt ,chị hai cũng bỏ học hai chị đi kinh doanh .Nhưng chị cả không từ bỏ thói quen đọc sách ,chị hai dù không học nhưng cũng rất thông minh nói tiếng trung như gió.Một phần từ bỏ ước mơ cũng do kinh tế khó khăn và mọi điều kiện đã dồn cho chị út và tôi .Năm chị út đỗ đại học chị cả khóc như mưa ,sau 13 năm chị là người đồ đại học đầu tiên của trường chân mộng .Năm 2016 chị cũng là tiến sĩ sử học đầu tiên của trường chân mộng.Chị cả bây giờ đã là doanh nhân thành đạt ,nhưng trong chị tôi biết luôn mong muốn được làm cô giáo.Mặc dù bây giờ bằng đại học trường đời đã cấp cho chị bằng giỏi ,chị hai cũng vậy.Cũng phải nói thêm rằng chúng tôi được thừa hưởng gen thông minh từ rất nhiều người .Bà nội dù không biết chữ nhưng tính toán rất giỏi,thuộc bài thơ kiều của nguyễn du, bà ngoại thì đọc được sách ,truyện thơ,hay kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe lúc bé.Ông nội cũng rất thông minh,đẹp trai nên đa tình ,nhưng ông đánh tổ tôm rất giỏi....Bố tôi thì từ nhỏ đã rất thông minh sáng dạ.Sau khi đi bộ đội về ông được xếp làm nghề thầy giáo ,nhưng ông không làm vì thời đó rất đói.Ông đã chọn con đường đi buôn để nuôi sống gia đình ,đến bây giờ đã gần 70t nhưng ông vẫn chạy chợ.Ông thực sự là một chiến binh.Mẹ tôi một người quá nhanh nhẹt tháo vát,mỗi tội tính nóng như lửa nên tôi mặc dù là con một ,cũng phải ở trong một kỉ luật thép.Bạn hiểu vì sao đằng sau những đứa con thành công luôn có một người mẹ hổ.Tôi được thừa hưởng môn tự nhiên của chị cả ,môn xã hội của chị ba ,bản chất giang hồ lãng tử của chị hai,và chú út .Nhưng tất cả gia đình đều sống rất đạo đức chuẩn mựcc .Điều đó tạo nên uy tín cho những người làm kinh doanh.Bố tôi là một người con trưởng, sống rất kiên trì nhẫn nại, cũng như có khả năng lãnh đạo tổ chức rất tốt.Đó là điều ông đã được học trong quân ngũ,và cũng là ý thức của một người con trưởng.Gia đình tôi là như vậy đó .Cảm ơn các bạn đã quan tâm.Chào thân ái!
Dumagic 84